Phương Linh Đỗ Hà. 27-T10-2013. Truyện thiếu nhi. Con đường làng ngoằn ngoèo trườn theo lũy tre đầu xóm ra tới gần bờ sông. Phía cuối đường đang có một đám cưới. Tiếng người xen lẫn âm thanh sầm sập của loa đài làm huyên náo cả một khu xóm. Bọn trẻ con đang vây quanh Bạn đang đọc truyện Tổng Tài Ác Ma Và Cô Vợ Sát Thủ của tác giả NguyễnNhi482001. Con người luôn biết đến không bao giờ đúng đắn ham mê nữ sắc nhưg bên trong là con người lạnh lùng, con người máu lạnh tàn nhẫn vô cùng Lãnh Minh An cô con gái duy nhất Lãnh Thị, đồng thời là Chị Tứ bang Thần Long Vợ nhỏ lạnh lùng của tổng tài hàng tỷ - Phong Linh Đan Team; Thú cưng của tổng tài lạnh lùng - Sùn Ngơ; Bản hợp đồng của tổng tài lạnh lùng - Anna.Nguyen; Ớn lạnh sống lưng; Vợ có chút lạnh lùng; Chàng băng giá và nàng lạnh lùng; Cô vợ cao lãnh của tổng tài cao Minh Nhựa và Cường Đô La luôn khiến mọi người phải ngưỡng mộ khi vô cùng cưng chiều vợ 2.. Minh Nhựa và Cường Đô La là 2 đại gia có rất nhiều điểm chung. Không chỉ được biết đến là 2 đại gia hào hoa, có thú chơi siêu xe khủng trong giới đại gia Việt, ngoài đời họ còn là đôi bạn khá thân thiết Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Tài - Truyện Ngôn Tình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngôn tình Cô Dâu Nhỏ Của Tổng Tài, tác giả Lâm Thiên Sắc, qua giọng đọc của MC Bông. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật thư giãn tại TruyenAudio.Org. Giọng đọc: MC Vay Tiền Nhanh. Add bookmark Tác giả Uy Gia Thể loại Ngôn tình Tình trạng Đang viết Nguồn NovelToon Lượt đọc 5,944 Cập nhật 31/01/2022 Giới thiệu _ Thể loại Ngược Tâm, Sắc, Truy Thê, Sủng, He _ Nhân vật chính Nam chính Lăng Bạch Ngôn Nữ chính Tiêu Lạc Tiêu Lạc là một cô gái nhỏ có tính cách hồn nhiên, lương thiện nhưng mất ba mẹ từ khi mười tuổi và trở thành một côi nhi. Khi lên hai mươi tuổi cô được một người phụ nữ trung niên nhận về làm con dâu. Lăng Bạch Ngôn vốn là một con người tàn nhẫn, băng lãnh hay cuồng sạch sẽ, nhưng anh bị mẹ của mình cưỡng ép cưới một cô gái mà anh chưa từng thấy qua. Điều này khiến anh rất không hài lòng và nhất quyết phản đối kịch liệt nhưng vì mẹ mình cuối cùng anh đành miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng trong lễ đường diễn ra lại không thấy sự hiện diện của chú rể khiến Tiêu Lạc cảm thấy nhục nhã cùng tuổi nhục, trong đêm tân hôn Lăng Bạch Ngôn lạnh lùng phán một câu khiến Tiêu Lạc phải chết lặng. _ Cô tưởng mặc váy cưới vào sẽ trở thành vợ của Lăng Bạch Ngôn tôi ư ? nói cho cô biết, cô không có tư cách nào để làm vợ tôi cả LƯU Ý Đây chỉ là một tác phẩm hư cấu dựa trên trí tưởng tượng, không hề có bất cứ liên quan gì đến cơ quan, tổ chức, cá nhân, tôn giáo hay một sự kiện trong thực tế. Advertisement Cõng cô về đến biệt thự anh cõng cô lên thẳng phòng ngủ rồi đặt nhẹ nhàng xuống giường, giúp cô tháo giầy rồi lấy nước ấm lau qua người cho cô giúp cô thay bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Mẫn Doãn Kì quay vào phòng tắm làm sạch người, cô không biết rằng lúc thay đồ cho cô anh đã phải nhẫn nhịn như thế nào. Bây giờ liền phải tắm bằng nước lạnh cho dục vọng tan biến tránh làm điều sai trái với bảo bối nhỏ đang say giấc kia. Người sạch sẽ anh liền quay vào giường ôm cô rồi cùng chìm vào giấc ngủ ___________________________ Sáng Hôm Sau Cũng không có gì thay đổi với hoạt động thường ngày của vợ chồng nhà họ Mẫn đây, Mẫn Doãn Kì sớm đã dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mèo nhỏ ăn để có sức khỏe học tập. Hoàn thành bữa cơm sáng anh liền đi lên gọi con mèo lười đang say giấc kia dậy "Nhóc con mau dậy thôi nào!" Cô cựa quậy người, chớp chớp đôi mắt đag vì buồn ngủ mà díu lại kia cố gắng cho nó mở to khai sáng. Bộ mặt ngái ngủ của cô đáng yêu đến nỗi Mẫn Doãn Kì anh không tự chủ mà cúi xuống đặt lên môi Khả Băng nhỏ một nụ hôn chào buổi sáng. Đôi mắt đang híp liền mở to "Dậy thôi!. Bữa sáng anh nấu xong rồi. Mau vào làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào sau đó anh đưa em đi học" Mẫn Khả Băng gật gù chiếc đầu nhỏ rồi đứng dậy đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh. Trong lúc chờ cô anh cũng thay đồ vest bảnh bao theo phong cách của một vị chủ tịch tập đoàn lớn. Đang thắt dở cavat thì cô từ phòng vệ sinh đi ra lon ton chạy đến "Doãn Kì à để em thắt cho anh" "Em có biết thắt không đấy?" Anh nghi ngờ hỏi cô, trong lòng có chút hạnh phúc khi được vợ yêu thắt cavat giúp chồng trước khi đi làm "Được a~ Anh cứ tin ở vợ anh đi. Em thắt đẹp lắm" Cô quấn trái rồi quận phải chiếc cavat. Loay hoay suốt mười lăm phút mà mãi chưa thắt xong "Bảo bối em không biết thắt đúng chứ?" Anh lắc đầu mỉm cười nhìn con người bé nhỏ đang hết sức tập trung vào công việc thắt cavat kia "Hừm... khó quá để hôm nào đó em sẽ học lại rồi sáng nào cũng thắt cho anh trước khi đi làm" "Để anh dạy em" Anh cưới rồi nắm lấy bàn tay bé dạy cô cách thắt cavat sao cho đúng và đẹp nhất. Anh dạy cô từng chút một, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ mà chỉ dạy một cách chu toàn. "Oa xong rồi. Đẹp quá. Em biết thắt rồi này" Khuôn miệng cảm thán, đôi mắt đen tuyền long lanh nhìn anh "Ừ bé con giỏi lắm. Giờ chúng ta xuống ăn sáng thôi nào kẻo thức ăn sẽ hết nóng" Anh nựng bầu má phúng phính rồi một tay nắm tay cô một tay giúp cô xách cặp xuống tầng. Ngồi an vị trên bàn ăn, anh luôn làm thành hai phần buổi sáng khay thức ăn của cô anh luôn cho rất chi là nhiều thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng tốt nhất cho hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của cô. Ăn sáng hoàn chỉnh anh liền lái xe đưa bảo bối đến trường Cùng đọc truyện Cưng Chiều Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Tài của tác giả Thiệu Khả Dii tại Trùm Truyện. Mong bạn có một trải nghiệm tốt tại bị chính em gái mình chuốc thuốc sau đó đưa vào khách hôm đó cô đã làm tình với một người đàn ông không quen đau khổ, cuộc đời cô bỗng chốc không còn gì để mất và cô đã quyết định bỏ năm sau tại Trung Quốc... Nghe Khả Băng giải thích, trong lòng cũng có chút mủi lòng nhưng ý chí vẫn quyết tâm không thể dễ dàng bỏ qua cho bé con chuyện này được. Rất muốn nói với cô rằng anh cũng nhớ cô rất nhiều nhưng lại kìm nén để dạy dỗ bé con. Một lần nữa gỡ tay cô ra khỏi thắt lưng, lần này chân thật nhanh mà bước ra khỏi phòng "Nghỉ ngơi đi. Đừng làm mình bị thương nữa anh rất nhiều việc không thể lúc nào cũng bên cạnh em." Cánh cửa phòng đóng lại cũng là lúc Khả Băng ngồi thụp xuống đất. Dù nói cách nào anh vẫn thế vẫn một mặt lạnh lùng mà đối diện với cô. Ánh mắt vô hồn nhìn ra phía cánh cửa phòng khép kín nó không chớp lấy một lần thi thoảng có tiếng nấc cụt rồi tiếp đến là tiếng khóc thút thít. Ngồi suốt đến khi mặt trời thay bằng mặt trăng, trong phòng tối mịt mới cô mới bừng tỉnh. Lắc lắc cái đầu nhỏ giúp mình tỉnh táo, đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ chân cô tê đến nỗi không thể đứng dậy đành ngồi một lúc nữa cho chân hết cứng đờ mới đi vào phòng về sinh. Cô không thể để anh mãi lạnh lùng như vậy được. Vào phòng vệ sinh rửa mặt sạch sẽ rồi thay cho mình một bộ đồ mới, cánh tay bị thương thật là bất tiện khiến cô toàn phải tự làm bằng một tay đến bực mình. Chật vật mãi mới có thể thay xong bộ quần áo chỉnh chu. Lấy lược chải sơ qua tóc rồi chạy xuống nhà "Dì Lương cháu ra ngoài một lát" "Phu nhân định đi đâu sao?. Sắp đến giờ cơm tối phu nhân dùng bữa xong hẵng đi có được không?"- Dì Lương đang bận bịu nấu bữa tối nghe thấy giọng cô liền vội chạy ra "Cháu có việc gấp. Dì dùng bữa đi không cần đợi cháu đâu" - Nói xong liền chạy ra ngoài nơi có chiếc taxi đang đỗ ở đó "Tiểu thư muốn đi đâu?" - Vị tài xế nhìn xuyên qua gương chiếu hậu hỏi địa điểm cô muốn đến "Cho tôi đến tập đoàn Mẫn Thị" "Vâng" - Sau khi nghe rõ địa điểm vị tài xế bắt đầu khởi động xe di chuyển. Chưa đầy mười lăm phút liền đến nơi. Trả tiền taxi, cô vội chạy xuống vào quầy lễ tân "Mẫn Doãn Kì có trên phòng không ạ?" "Mẫn phu nhân! Thưa phu nhân chủ tịch đang trong phòng họp ạ"- Thấy Khả băng cô tiếp tân liền tươi cười cúi đầu chào theo phép tắc "Cảm ơn chị" "Phu nhân có cần tôi liên lạc cho chủ tịch báo một tiếng không ạ?" "Dạ không cần đâu" "Vậy để tôi giúp phu nhân lên phòng chủ tịch" Cô tiếp tân niềm nở dẫn Khả Băng đi thang máy dành cho chủ tịch lên tầng cao nhất. "Phu nhân có muốn dùng gì trong thời gian đợi chủ tịch không ạ?" "Cho em một capuchino" - Khả Băng nghĩ một lúc rồi nói cho cô tiếp tân đồ uống muốn dùng "Vâng. Phiền phu nhân đợi tôi một lát"- Cô tiếp tân cúi đầu chào Khả Băng rồi rời đi. Một lúc sau quay trở lại trên tay cô tiếp tân có kèm theo một ly capuchino. Đặt nhẹ nhàng trên bàn "Chúc phu nhân ngon miệng" "Cảm ơn chị" "Vâng. Tôi xin phép xuống tầng làm việc" Mẫn Doãn Kì ôm lấy thân hình bé nhỏ đang phụng phịu mặt vào trong lòng rồi cùng đi ra xe hơi. An tọa chỗ ngồi trong xe, vẫn như cũ anh giúp cô thắt dây an toàn hoàn chỉnh rồi mới khởi động xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh đi ra khỏi cánh cổng biệt thự to lớn rồi chạy êm ái trên con đường "Vợ em có muốn ăn gì nữa không?" Mẫn Doãn Kì quay ra liếc mắt nhìn bảo bối nhỏ mặt nặng mày nhẹ kia rồi lại đảo mắt về chỗ cũ tập trung vào con đường phía trước "Không muốn." "Nhóc là đang giận anh vì không nói giúp em để em được ở lại biệt thự với mẹ sao?" "Đúng vậy đấy nếu lúc đó anh nói giúp mẹ nhất định sẽ đồng ý" "Tại sao anh phải nói giúp? Chồng em chính là cố tình không giúp em để có thể ngủ bên em đó nhóc à. Khi không lại muốn ngủ với ba mẹ, em là muốn để chồng em cô đơn bơ vơ trong bóng tối một mình sao?" "Em chỉ ngủ một đêm thôi!. Anh có thể sang phòng bên ngủ với ba mà đâu có một mình đâu" "Nửa đêm cũng không. Vợ ai người nấy ngủ em là vợ anh dĩ nhiên em phải ngủ với chồng em là anh. Nếu em đã không muốn ăn gì thì anh lập tức lái xe quay về biệt thự" Mẫn Khả Băng ngơ ngác nhìn anh, chẳng phải là cô mới là người đang giận sao bây giờ lại ngược thành Mẫn Doãn Kì là người giận dỗi cơ chứ?_________________ Chiếc xe đừng lại ở gara biệt thự, anh đi xuống mở cửa cho cô rồi lập tức quay mặt đi thẳng vào trong. Thấy anh không thèm liếc mình kể từ khi xuống xe, Khả Băng bất giác cau mày rồi chạy theo đằng sau. Anh vừa vào nhà liền đi thẳng lên thư phòng mà đóng cửa cái 'rầm', khiến cô giật mình. Đứng chôn chân ở đó nhìn cánh cửa thư phòng một lúc rồi cô cũng quay về phòng mà tắm rửa trong đầu chắc như đinh đóng cột rằng anh sẽ rất nhanh sẽ hết giận. Tắm rửa sạch sẽ ngồi chơi game đợi anh nhà quay về phòng. Nhưng đợi mãi đến tận mười hai rưỡi đêm cánh cửa phòng ngủ vẫn im re không tiếng động, tay nắm cửa cũng chẳng ai động vào để xoay mở. Chằn chọc một hồi vẫn không thấy Mẫn Doãn Kì quay về phòng, cô liền ném điện thoại qua một bên rồi lon ton chạy sang thư phòng gõ cạch cạch, cất giọng nói "Doãn Kì à em vào được không?" Cô hỏi trước vì sợ anh đang bận việc gì đó , sợ sẽ làm phiền anh. Nghe thấy giọng bảo bối bên ngoài tâm trạng anh liền vui mừng nhưng vẫn làm dạng đang giận cô, thực chất anh không hề giận cô chỉ muốn đùa cô chút xem cô nhóc nhà anh có phản ứng như thế nào có chạy lại bên anh để anh đỡ giận không thôi. "Em vào đi!" Nghe giọng nói trầm ổn của anh truyền đến, Mẫn Khả Băng lập tức mở cửa vào rồi đi đến chỗ anh "Tìm anh có việc gì?" Mẫn Doãn Kì mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu trên bàn chỉ cất giọng lạnh nhạt hỏi cô "Muộn rồi anh quay về phòng ngủ đi" "Anh đang bận. Nếu không còn gì em quay về phòng ngủ đi mai còn đi học"

tổng tài băng lãnh cưng chiều cô vợ be nhỏ